Phu đào huyệt
Phu đào huyệt
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Tên gốc: Đào mộ*
Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn, HE
Chương thứ nhất
“Ê! Nhanh tay lên, lâu thế rồi sao vẫn còn chưa mở ra!” Hai kẻ cầm đuốc hung hăng đạp mấy cước lên nam nhân đang mày mò trên nắp quan tài, “Hừ, thật là, càng lúc càng vô dụng!”
Nam tử một thân bố y xám xịt, tuy rằng trúng mấy cước song nét mặt vẫn hiền hòa như trước. Lần sờ khe hở quan tài, hắn nói: “Có cơ quan, để tìm đã!”
“Vậy còn không mau tìm! Phế vật!” Một tên nhịn không được, giận dữ đạp nam tử thêm hai cước. Nam tử lặng lẽ đi vòng quanh quan tài một vòng, bỗng nhiên mò ra một vật hình thù kỳ quái dưới đáy. Vặn nhẹ vật đó một cái, chỉ nghe một tiếng “Két”, bốn góc quan tài rơi xuống mấy mẩu gỗ vụn. Cánh tay nam tử chống một bên nắp quan tài, ghì vào thắt lưng vận lực, nắp quan tài nặng mấy trăm cân cũng bị hắn đẩy ra, nặng nề rơi ụp xuống mặt đất.
Hết thảy đều đã xong, nam tử đứng bên quan tài lẳng lặng quan sát nữ tử nằm bên trong. Hoa phục đã mục, biến thành mấy khối vải bố vừa đen vừa thối khoác lên trên người nàng. Điều khiến người ta phải kinh ngạc là, da thịt cô gái không bị mục rữa, vẻ ngoài giống như người sống, không có chút tử khí.
Ánh đuốc đỏ thẫm quỷ dị lay động, nữ tử đang say ngủ khẽ chớp động hàng mi, sau đó chầm chậm mở mắt. Một khắc đó, trong mắt nàng chỉ là một mảnh mờ mịt, sau một hồi ngỡ ngàng nàng đảo mắt nhìn về phía nam tử đứng bên quan tài.
“A, phu đào huyệt[1] hả?”
Nam tử vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng hiền hậu trả lời: “Ừ, trá thi[2] hả?”
Hai kẻ đứng sau nam tử kinh ngạc, có chút khiếp đảm hỏi: “Tống Thập Lục, ngươi đang nói chuyện với ai thế?”
Thập Lục đờ đẫn nói: “Bọn họ, hỏi, cô là, ai?”
“Ta?” Nữ tử ngồi dậy, vạt áo mục nát trượt xuống đầu vai, lộ ra thân hình trắng noãn như ngọc, bị chiếc yếm màu đỏ mặc bên trong che đi phân nửa, khiến nàng trông càng thêm phần mị hoặc. Khoảnh khắc này tuy đẹp nhưng nam tử nào dám can đảm thưởng thức, “Ta tên là Trúc Trữ, công chúa đại Tấn. Hiện giờ … Hẳn là cương thi đi.”
“Trá … Trá thi!”
“Có quỷ !” Hai kẻ kia vội vã ném đuốc, chạy ra khỏi mộ thất, lưu lại một đường gào khóc thảm thiết.
Thấy hai kẻ kia đi rồi, Thập Lục xoay người nhặt một cây đuốc trên đất, cũng xoay người đi ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, chợt thấy ống tay áo trầm xuống, một bàn tay đang quá phận túm lấy tay áo hắn. Trúc Trữ ngước đôi mắt to tròn, trong sáng lên nhìn hắn: “Đừng đi, ta muốn ăn ngươi.” Nói xong nàng liền cắn một ngụm vào cổ tay Thập Lục, nhưng, thứ nàng cắn phải lại là hộ uyển bằng sắt trên cổ tay hắn. Trúc Trữ bị bể một cái răng nanh, vừa đau vừa không cam lòng mà kéo ống tay áo Thập Lục lên, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, cúi đầu cắn mạnh một cái.
“Ai u!”
Răng nanh cắm vào làn da Thập Lục, Trúc Trữ còn chưa hút máu đã giống như bị sặc, mạnh mẽ nhả ra, vỗ vỗ ngực, sau đó đột nhiên nôn ra một ngụm chất lỏng màu đen dính nị. Nàng che miệng không dám tin, chỉ vào Thập Lục nói: “Sao ngươi có thể khó ăn như vậy !”
Thập Lục nhìn cổ tay ứa máu của mình, thản nhiên nói: “Bởi vì, có độc.”
Từ nhỏ đã bị bị bán cho bọn đào trộm mộ, luôn phải làm những việc nguy hiểm nhất, bị bọn chúng xem như một thứ công cụ, dò mồ, mở quan tài, không biết đã nhiễm bao nhiêu khí độc từ những ngôi mộ thất, Thập Lục bất tri bất giác trở thành một độc nhân…
Hắn và cương thi, không biết ai không giống người hơn.
Thập Lục một lần nữa xoay người định đi, không ngờ lại bị Trúc Trữ túm lấy. Quay đầu lại nhìn nàng: “Cô, không thể, ăn tôi.”
“Ngươi đào ta ra, ngươi phải phụ trách.” Trúc Trữ nhìn hắn, “Ta muốn uống máu …”
Nhìn nữ tử chỉ mặc mỗi cái yếm hồng, Thập Lục đột nhiên nhớ đến hình ảnh đứa trẻ con còn cuốn tã đang ghé vào ngực mẹ mình đòi sữa từng thấy một lần ở chợ.
Chương thứ hai
Thập Lục ra khỏi mộ thất, hai tên trộm kia đã chạy mất không còn thấy bóng dáng. Trúc Trữ cũng theo sau hắn nhảy ra ngoài, trên người khoác chiếc áo vô cùng bẩn thỉu của Thập Lục. Nhìn ánh trăng sáng giữa trời, lại nhìn bốn phía rừng cây an tĩnh, nàng bất mãn nói: “Ai da, hai cái đồ ăn chạy mất tiêu rồi. Đại khối đầu[3], bạn đồng hành của ngươi đi mất rồi, kiếm cho ta cái gì khác để hút máu đi.”
“Đó không phải là, bạn đồng hành.” Thập Lục mặt không đổi sắc nói: “Là, chủ nhân.”
“Thật là mấy tên chủ nhân vô dụng !” Trúc Trữ một bên nhảy loi choi, một bên dặn Thập Lục: “Tuy là không thể ăn ngươi, cắn ngươi một cái vừa rồi, ta cũng đồng thời hạ một ít phép thuật. Nếu ngươi dám chạy đi một mình, ta sẽ dùng phép thuật, khiến thân thể ngươi nổ tung.”
Khi nghe Trúc Trữ nói những điều này, Thập Lục mới ý thức được, thì ra hắn có thể chạy, thì ra … Hắn đã không còn muốn bị những kẻ trộm mộ kia quản chế. Mới vừa thoát khỏi một cái vực sâu, nhưng hình như, hắn lại đang lọt vào một cái vực sâu khác …
Lúc Thập Lục mang theo thỏ hoang về, Trúc Trữ đang tựa vào một thân cây, ra sức gặm. Thập Lục chớp chớp mắt tò mò hỏi: “Cô, đang làm gì ?”
Trúc Trữ thấy thỏ hoang trong tay hắn, mừng rỡ như điên nhào tới, ngay cả lông cũng lười gạt ra, một hơi cắn vào huyết quản con thỏ, lời nói có chút không rõ lắm: “Nghiến răng, mài răng.” Thập Lục nhìn răng nanh nàng, đột nhiên dâng lên cỗ xúc động muốn tìm giúp nàng một hòn đá mài để nàng mài răng. Sau khi hút cạn máu hai con thỏ, Trúc Trữ mãn nguyện ngồi xuống xoa xoa bụng. Thập Lục đem hai con thỏ đi làm sạch sau đó nướng trên lửa.
Ánh lửa nhảy nhót giữa hai người, Trúc Trữ đột nhiên nói: “Ừ, cứ như vậy đi.” Thập Lục cắn một miếng thịt thỏ, ngơ ngác nhìn Trúc Trữ, “Ngươi đi báo thù với ta.”
“Thù, gì ?”
Trúc Trữ bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Bây giờ cách đại Tấn, Nguyên Vũ năm thứ tám bao lâu ?”
Thập Lục thốt lên: “Ba trăm hai mươi tám năm, hai tháng.”
“Hơn ba trăm năm a.” Trúc Trữ nói, “Trong lòng ta có oán niệm, chết mà không thối rữa, đương nhiên phải xóa cái oán này mới có thể đầu thai. Ta hiện vẫn còn lạ lẫm với người thời nay, cũng chẳng biết con cháu cừu nhân ở đâu mà đi tìm, vậy nên ngươi phải đi với ta, bằng không, ta nổ ngươi.”
Thập Lục gật đầu, dù sao rời khỏi những kẻ trộm mộ kia hắn cũng không biết nên đi đâu. Trúc Trữ đứng dậy, nói: “Ta là cương thi, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên chúng ta đêm đi ngày nghỉ, đứng lên, đi thôi.”
Dù sao, bình thường việc trộm mộ cũng diễn ra vào buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi, cho nên Thập Lục lại gật đầu, cầm lấy con thỏ, vừa đi vừa ăn.
Trúc Trữ nhảy nhảy về phía trước một lúc, nhưng nhìn sang người bên cạnh, tuy chỉ đi bằng hai chân nhưng tốc độ so ra còn nhanh hơn nàng. Ôm một bụng bất mãn, nàng chu môi hờn dỗi: “Không được, ngươi đi nhanh quá, giờ cõng ta đi.” Dù gì khí lực của hắn cũng rất lớn, mà Trúc Trữ thoạt nhìn cũng không được mấy cân, Thập Lục gật đầu, thành thật ngồi xổm xuống, tùy ý cương thi bò lên lưng, sau đó ôm lấy cổ hắn …
Trúc Trữ nhìn cổ Thập Lục, không khống chế được mà nuốt nước miếng, nhưng nghĩ đến hương vị khó nuốt đến muốn nôn ra kia, Trúc Trữ đành ngoan ngoãn gục đầu xuống. Nàng ghé vào đầu vai Thập Lục, ngậm lấy y phục của hắn, bất mãn lấy răng cọ cọ, nói: “Mai, ngươi đi mua miếng lót vai bằng đồng đi. Để ta mài răng.”
Thập Lục lại gật đầu đồng ý, tùy ý cương thi đem đầu vai hắn mài đến vang lên những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt …
Nhẫn nại một hồi, Trúc Trữ vẫn nhịn không được mà nghiến răng nói: “Ngươi đưa ta một khúc xương thỏ.”
Thập Lục đưa cho nàng, sau đó không khỏi thắc mắc: “Cô là chó hay chuột vậy ?”
Trúc Trữ cụng đầu vào ót hắn, hét lên: “Ngươi mới là bọn chúng ! Chạy đi !”
Chương thứ ba
Như lời Trúc Trữ, bọn họ tối đi ngày nghỉ ngơi, Thập Lục còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi của mình đi mua thứ gì đó cho nàng mài răng, ví dụ như khúc xương, bắp ngô và mấy miếng lót vai cho hắn. Thập Lục không nghĩ Trúc Trữ lợi hại như vậy, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, hai miếng lót vai của hắn đã bị nàng mài nhẵn. Có đôi khi, cho dù là người hiền như khúc gỗ như Thập Lục cũng muốn mua một đống đá mài, nhét vào miệng nàng để Trúc Trữ an tĩnh chút ít.
Lại một chập tối, Thập Lục chạy ra ngoài mua gì đó cho Trúc Trữ cắn, lúc đi về dưới lầu khách điếm, hắn bỗng nhiên bị một bàn tay giữ lại. Quay đầu nhìn, là hai tên trộm mộ Trúc Trữ, bị nàng dọa chạy trối chết. Hắn thẫn thờ nhìn chúng: “Chuyện, gì ?”
“Chuyện gì ? Ta bỏ ra năm lượng bạc mua ngươi về làm việc cho ta, ngươi là cái tên cẩu nô tài, ngày đó lại dám nhân cơ hội mà trốn chạy ! Cùng gia trở về, xem ta có chặt đứt chân ngươi không !”
Thập Lục bị chúng túm lấy kéo đi, mới được hai bước, hắn chợt nhớ đến lời Trúc Trữ dặn lúc trước, nói nàng sẽ nổ hắn. Thập Lục dừng bước, tùy ý hai người kia ra sức kéo, đẩy, hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, bất di bất dịch, nói: “Không đi.”
Một kẻ gia nô vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời lại bỗng dưng phản kháng, hai tên đó lập tức nổi giận lôi đình. Một trong hai tên rút ra chiếc roi da bên hông, bắt đầu quật Thập Lục …
Thập Lục từ nhỏ đã bị đánh quen rồi, cho nên không thèm phản kháng, chỉ đứng sững sờ, ngẩn người, tùy ý để kẻ kia quật.
“Ai cho phép các ngươi đánh hắn !” Một tiếng kêu khẽ từ đỉnh đầu truyền đến, Trúc Trữ đẩy mạnh cánh cửa sổ lầu hai, xoay người nhảy xuống trước mặt Thập Lục, bắt lấy ngọn roi, hung hăng kéo một cái, kẻ kia không chút phòng ngự, bất ngờ bị kéo, cả người lảo đảo, quỳ sấp trước mặt Trúc Trữ.
Trúc Trữ tiến đến trước mặt hắn, há miệng lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt: “Ta cắn chết ngươi!” Đôi môi nàng phiếm đen, mắt như mèo, dọa cho kẻ kia sợ hãi lui về phía sau, lồm cồm bò dậy chạy biến đi, miệng la thất thanh: “Yêu quái ! Có yêu quái !” Tên còn lại cũng bị Trúc Trữ dọa, giống như nhớ ra khuôn mặt nàng, sắc mặt hắn đen lại, chớp mắt sau lại trắng bệch, sau đó lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Trúc Trữ quay người lại, nắm tay Thập Lục, nhảy về phía cổng thành: “Chúng ta đi, cửa thành sắp đóng rồi.”
“Trúc Trữ, mài răng …” Mới rồi lúc bị kẻ kia quật, những thứ trong tay hắn đều rơi cả xuống đất, Trúc Trữ căn bản không cho hắn có thời gian nhặt lại, cứ như vậy nắm tay hắn kéo đi, dường như là tức giận, cũng giống như đang trốn tránh cái gì. Thập Lục ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh đang xem xét kẻ hôn mê bất tỉnh trên đất kia, sau đó nhìn về phía họ, nét mặt không rõ thế nào…
Ra khỏi cửa thành, đi tới rừng cây ngoại ô, Trúc Trữ mới buông tay Thập Lục ra. Lúc này, mặt trời sắp lặn xuống đỉnh núi, chỉ còn lại ánh chiều tà.
Trúc Trữ ngồi xổm xuống, che mặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, thanh âm có chút yếu ớt: “Mặt trời … Thật đẹp.”
Thập Lục sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cương thi không thể thấy mặt trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh, nàng mới lại được nhìn thấy. Thất thần nhìn Trúc Trữ, thẳng đến lúc nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lá cây, nhìn lên, len lén ngắm trời chiều mờ tối. Khuôn mặt nàng giống như bị thương, một bên đỏ, một bên trắng, thoạt nhìn rất dọa người. Nàng nói: “Ánh mặt trời thật ấm áp. Thật muốn được nhìn lại một lần.”
Thấy thần sắc Trúc Trữ, gã ngốc Thập Lục không hiểu sao thấy lòng mình như bị con gì cắn, còn trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ quái.
[1] Phu đào huyệt: Người đào mộ.
[2] Trá thi: Xác chết vùng dậy. Cổ nhân nói: Con người ta khi chết đi còn lưu lại một hơi thở trong lồng ngực, nếu bị mèo chuột chạm vào sẽ sống lại, hay còn gọi là xác chết vùng dậy. Tuy nhiên hơi thở này rất yếu, không thể chống đỡ được sinh mệnh, thi thể khi sống lại sẽ như dã thú cắn loạn người khác, cuối cùng khi hơi thở kia tàn, thi thể ngã ra đất, mới tính là đã chết hoàn toàn.
[3] Đại: Lớn; Khối đầu: dáng người.
P.S: Năm mới qua lâu rồi, đoản văn này coi như món quà muộn mình gửi tặng readers, những người bạn,… đã và luôn ủng hộ, động viên và giúp đỡ mình trong năm vừa qua. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ :D
Chương thứ tư
Buổi tối, Trúc Trữ không có gì mài răng liền bắt đầu cằn nhằn liên miên, trước răn dạy cùng quở mắng hắn một chút: “Khí lực ngươi lớn, vậy mà lại chịu để người ta đánh mà không phản kháng. Những tên gia hỏa như vậy, dẫu có chục tên ngươi cũng sẽ tuyệt đối không thua.”
Thập Lục cúi gằm mặt không dám tiếp lời, đến lúc Trúc Trữ giáo huấn mệt rồi hắn mới nói: “Từ nhỏ đã thế, ta không biết, có thể phản kháng.” Từ khi rất bé hắn đã bị cha mẹ bán đi, cuộc đời hắn trừ bỏ bị mua đi bán lại thì chính là bị đánh. Không ai dạy hắn phản kháng thế nào, cũng không ai nói cho hắn biết, hắn có thể phản kháng…
Nghe xong, Trúc Trữ trầm mặc một hồi, thở dài nói: “Trước kia, khi đi săn, Hoàng huynh ta nhặt được một con hổ nhỏ mang về. Bởi vì quá nhỏ cho nên huynh ấy liền ném nó cho một con chó mẹ nuôi. Con hổ nhỏ kia rất sợ chó, kể cả khi đã trưởng thành, rõ ràng có thể dễ dàng cắn chết con chó, vậy nhưng nó vẫn không tài nào làm được.” Trúc Trữ vươn tay xoa đầu Thập Lục, “Kỳ thật không cần phải sợ hãi, ngươi rất lợi hại, chỉ là ngươi không thắng được tâm ma của mình.”
Thập Lục trầm mặc không lên tiếng, Trúc Trữ lại nói: “Ngươi xem, hiện giờ đã không còn ai có thể ngăn được bước ngươi nữa rồi.”
Tiếng bước chân vững chãi vẫn không dừng, hắn nói: “Ngươi có thể, nổ ta.”
Trúc Trữ ngẩn người, bỗng nhiên câu lên khóe môi: “Ngươi tin thật sao, đó chỉ là gạt ngươi thôi, căn bản không có thứ pháp thuật như vậy.” Thập Lục gật đầu, không lên tiếng. Trúc Trữ hỏi tiếp: “Vậy ngươi không bỏ đi sao ?”
“Đi đâu ?”
“Nhanh chóng trốn khỏi ta. Cương thi như ta, sẽ hút máu người.”
“Ta có độc.” Đáp án của Thập Lục rất đơn giản, “Hơn nữa, ta đi rồi, không ai, kiếm thứ mài răng cho cô.” Thập Lục không biết bây giờ rời khỏi Trúc Trữ, bản thân có thể đi đâu. Hắn vẫn luôn đi theo người khác …
Trúc Trữ siết chặt vòng tay, ôm lấy cổ Thập Lục, nói: “Rõ ràng là một người sống, tại sao còn ngốc hơn cả cương thi như ta. Ngươi về sau khi nói chuyện có thể đừng nói đứt quãng nữa, được không ?” Không có cái gì mài, Trúc Trữ lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Thập Lục đưa tay ra sau, đem hộ uyển trên tay để bên miệng Trúc Trữ ý bảo nàng có thể dùng nó mài răng, hắn nói: “Ta sẽ cố gắng, nói liền mạch.”
Trúc Trữ không khách khí, bắt đầu mài răng.
Đường đêm nhàm chán, mắt thấy hộ uyển Thập Lục càng lúc càng bị mình cắn đến khó coi, Trúc Trữ bắt đầu nói huyên thuyên, sau cùng chậm rãi kể về chuyện cũ của mình, về đại Tấn, về Hoàng cung, còn có cả phò mã của nàng, tuy rằng hai người họ chưa chính thức thành thân. Nhưng Trúc Trữ nói, khi ấy nàng cực kỳ thích phò mã …
“Cuối cùng, ta lại chết trên tay hắn.” Ngoảnh đầu lại nhìn, nét mặt nàng không chút đổi sắc, nhưng hắn cảm nhận được, Trúc Trữ hẳn rất buồn. Thập Lục quay đi, đá đá hòn đá dưới chân, nhịn không được tò mò hỏi: “Chết, thế nào ?”
Trúc Trữ lắc đầu, không muốn nói tiếp đề tài đó nữa, nàng đổi sang chuyện khác: “Thập Lục, ngươi từng gặp những chuyện vui gì ? Kể ta nghe chút.”
“Chuyện vui ?” Thập Lục nghĩ ngợi một lát đáp, “Gặp cô.”
Trúc Trữ nghe được câu nói thản nhiên này, chẳng hiểu sao mặt nóng lên, hung hăng bốp đầu Thập Lục không thương tiếc: “Hoa ngôn xảo ngữ[1] !”
Thập Lục ngoan ngoãn chịu đòn, đáp: “Ta nói thật.”
Trúc Trữ vùi đầu vào đầu vai hắn, thất thần nhìn cổ Thập Lục, có chút xúc động theo bản năng, có chút nhớ lại hương vị máu hắn, dưới hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, Trúc Trữ le lưỡi, liếm cổ Thập Lục. Cước bộ trầm ổn dừng sững lại, Trúc Trữ kỳ quái hỏi: “Sao thế ?”
Thập Lục không rõ xúc động trong lòng mình lúc này là cái gì, chỉ cảm thấy trong người có chút khô nóng, hắn lắc đầu đáp: “Giống như … Bị bọ cạp, chích!”
Trúc Trữ lại mạnh mẽ lấy đầu đập vào ót Thập Lục hét lên: “Ngươi mới tâm như rắn rết[2] ! Chạy đi !”
Chương thứ năm
Trúc Trữ không biết đi đâu tìm kẻ từng là phò mã của nàng, hai người một đường chẳng có mục đích xuôi nam. Giang Nam tháng ba, gió nhè nhẹ thổi. Mặt trời lặn là lúc Thập Lục và Trúc Trữ gói gém hành trang đâu ra đấy rời khỏi khách điếm, tính ra ngoài thành. Chợt thấy một thai phụ bị té ngã trên đất, lúc này đường cái vắng hoe, lại không có ai chạy đến đỡ nàng ta, Trúc Trữ vỗ vỗ vai Thập Lục, nói: “Ai nha, nhanh tới đỡ người kia đi.”
Thập Lục theo lời nàng chạy đến nâng thai phụ dậy. Phụ nhân vừa mới nói câu cảm tạ Thập Lục, phía xa bỗng truyền đến một tiếng gọi lớn: “Nương tử ! Nương tử !” Nam tử một thân bố y lam nhạt, cụp ô giấy dầu lại, chạy vội đến, “Đa tạ công tử, đa tạ công tử.” Hắn thấy hành trang trên lưng Thập Lục, hỏi: “Công tử không tìm được chỗ trọ sao ? Sắc trời cũng đã không còn sớm, không bằng lại nhà tại hạ nghỉ chân một đêm.” Nhìn khách điếm bên cạnh, hắn khách khí nói.
Thập Lục đang muốn cự tuyệt, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm thanh thúy của nữ tử: “Được nha.”
Trúc Trữ nhảy đến bên người Thập Lục, nhìn nam tử, cười híp mắt nói: “Vừa lúc chúng ta không tìm được nơi nào dừng chân, đa tạ tiên sinh khoản đãi !”
Nét mặt nam tử cứng đờ, nhưng lời đã buột ra khỏi miệng, còn có thể nói gì. Hắn đỡ lấy phụ nhân bên cạnh, cười nói: “Nếu hai vị không chê, thỉnh đi theo chúng tôi !”
Chờ hai người kia đi lên phía trước dẫn đường, Thập Lục khó hiểu nhìn Trúc Trữ hỏi: “Đêm nay, không đi sao ?”
Ánh mắt Trúc Trữ vẫn chăm chăm hướng về phía bóng lưng nam tử đi phía trước: “Đi ? Tìm được người rồi, giờ ta chỉ vội đi đầu thai.”
Thân hình Thập Lục cứng đơ, tìm được rồi ? Thì ra nàng cần tìm phò mã trả thù. Nàng cực kỳ thích phò mã, cho đến giờ vẫn luôn nhớ đến nam nhân đó. Nhìn trong mắt Trúc Trữ không thể chấp nhận một bóng hình khác, đầu ngón tay Thập Lục giật giật, bỗng nhiên nảy sinh một loại xúc động muốn xoay mặt nàng lại, khiến nàng chỉ nhìn thấy mỗi hắn.
Chỉ là … Hình như hắn không có tư cách làm vậy.
Theo hai người vào trong một tiểu viện. Bên trong có ba gian phòng, hai phu thê nhà họ ngụ một gian, một là phòng bếp, chỉ còn lại một gian, Thập Lục và Trúc Trữ cùng nhau đi vào …
Đêm khuya là thời gian người bình thường nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, có hai người không giống vậy, đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Thập Lục hỏi: “Cô muốn, trả thù, thế nào ?”
Trúc Trữ trầm mặc hồi lâu: “Ta cũng chưa biết …Nhưng ta quyết không để cho hắn được dễ chịu, trước kia ta thích hắn như vậy, hắn thế nhưng lại …Thế nhưng lại …” Trúc Trữ cắn môi, răng nanh nhọn hoắt đâm xuống khiến môi nàng rướm máu. “Ta dứt khoát ép hắn phải uống máu ta, trở thành một cỗ cương thi ! Như vậy, sau này ta với hắn ở cùng một chỗ, ta sẽ từ từ tra tấn hắn !”
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Thập Lục cụp mắt, cố gắng xóa đi cảm xúc ngày một kỳ quái trong lòng.
“Ta phải đi đây !” Trúc Trữ dứt khoát đứng dậy, xoay người định ra ngoài, cổ tay lại bị người nắm chặt lấy. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Thập Lục cúi gằm đầu ngồi đó, thanh âm rầu rĩ: “Không đi, có được không ?”
Đây là lần đầu tiên Thập Lục ngăn không cho Trúc Trữ làm chuyện gì, trước đó nàng muốn gì hắn đều đáp ứng, Trúc Trữ kỳ quái hỏi: “Vì sao ? Còn có phương pháp khác trả thù ư ?”
Thập Lục lắc đầu: “Không báo thù, có được không ?” Không biết từ khi nào, Thập Lục bắt đầu không muốn nghe Trúc Trữ kể về những chuyện trước đây, cũng không thích nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trả thù. Hắn hi vọng, Trúc Trữ có thể quên đi quá khứ, cứ sống vui vẻ như bây giờ, mỗi ngày hắn sẽ cõng nàng đi, Trúc Trữ chỉ cần an nhàn gặm cắn miếng lót vai của hắn là được rồi …
Chương thứ sáu
Trúc Trữ nhíu mày: “Không được, khó khăn lắm mới giữ lại được hơi thở cuối cùng, bản thân trở thành một con quái vật như vậy, nếu điều gì cũng không làm, vậy rốt cuộc ta tỉnh lại là vì cái gì.”
Nắm tay Thập Lục vẫn siết chặt, nét mặt có chút bất lực: “Ta, vẫn cho rằng …”
Trúc Trữ gỡ tay Thập Lục ra: “Còn chần chừ nữa, trời sẽ sáng mất. Không thể trì hoãn thêm được, Thập Lục, chờ ta biến phò mã thành cương thi rồi, sau này ngươi có thể tự do, không cần tiếp tục lãng phí sinh mệnh cùng ta nữa.”
Sắc mặt Thập Lục trắng nhợt, bàn tay dụng lực, một lần nữa năm ngón tay túm chặt lấy cổ tay Trúc Trữ. Khí lực hắn vốn lớn, cho dù đã trở thành cương thi như Trúc Trữ cũng không phải lực bất tòng tâm, chỉ thấy Thập Lục cố chấp nói: “Ta không đi, ta mua đồ, cho cô mài răng.”
Trúc Trữ có chút giận dữ, gắt gỏng nói: “Không cần ngươi mua, ta cắn phò mã là được rồi.”
“Ta không đi, cô cũng không được phép đi.”
Trúc Trữ giận dữ bốp đầu hắn: “Ngươi tự dưng thần kinh à !” Thập Lục bị đánh, vẫn không lên tiếng, chỉ gắt gao nắm lấy cổ tay Trúc Trữ không buông. Chờ nàng đánh mệt, đành bất đắc dĩ hỏi hắn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?”
“Cô không cần ta, ta không biết, đi đâu.” Lúc này Thập Lục mới ngẩng đầu nhìn Trúc Trữ, trong mắt ẩn chứa sự bất lực, thấy vậy, Trúc Trữ không khỏi bủn rủn. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy như vừa phạm tội, nâng tay muốn xoa đầu hắn an ủi vài câu, nhưng lại không hiểu vì sao mình phải làm vậy, cho nên cuối cùng nàng chỉ đành âm thầm xin lỗi trong lòng.
Trúc Trữ thở dài một tiếng, chợt nghe hai tiếng “cốc cốc” đập cửa, sau đó bên ngoài phòng truyền đến thanh âm lo lắng của nam chủ nhân: “Xin hỏi, hai vị có vấn đề gì sao ?”
Lúc nghe thấy thanh âm này, đáy lòng Thập Lục dâng lên một cơn hoảng hốt, cánh tay dụng lực kéo Trúc Trữ vào lòng, hai cánh tay cứng như sắt gắt gao vòng quanh giữ lấy, nói vọng ra bên ngoài, “Không có chuyện gì đâu, ngươi đi đi !”
Một câu này, hắn nói rõ ràng, mạch lạc khiến Trúc Trữ ngẩn người kinh ngạc một hồi, lại nghe tiếng người ngoài cửa xoay người rời đi, Trúc Trữ quýnh quáng la lớn: “Đứng lại ! Quay lại đây cho ta !” Giọng điệu trang nghiêm như hồi còn làm công chúa lúc trước.
Cửa bị đẩy ra, nam chủ nhân xách đèn lòng bước vào. Nhìn Thập Lục đang hung tợn trợn mắt nhìn mình, người hắn ôm trong ngực cũng đồng dạng như vậy, nam nhân gãi gãi đầu, trong lòng tự hỏi, không biế mình đã đắc tội với hai người khi nào, “Hai vị đây là ?”
“Tướng công ? Có chuyện gì vậy ?” Nữ chủ nhân cũng bị tiếng cãi lộn lúc nửa đêm làm tỉnh giấc, khoác xiêm y đến xem tình hình.
Trúc Trữ dường như bị điều gì đó kích thích, thân mình quằn quại mãnh liệt, giống như bùn loãng, dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm của Thập Lục, hai chân khép lại, nhảy tới hai bước, thẳng hướng phụ nhân mà lao tới. Nam chủ nhân kinh hãi, vội vã ôm thê tử vào lòng, lui ra ngoài viện, tránh khỏi sự tập kích của Trúc Trữ. Hắn ta giận dữ quát: “Ngươi muốn gì ?” Vẻ mặt phụ nhân cũng kinh hoàng, vội hỏi: “Cô nương, cô sao vậy ?”
Thập Lục vội vã đứng dậy đuổi theo. Lúc hắn chuẩn bị tiến đến chế trụ Trúc Trữ, mắt nàng vằn đỏ tia máu, né tránh Thập Lục, không ngừng đánh về phía phụ nhân kia, miệng hét lớn: “Phò mã ! Giao mạng ra đây !”
Thập Lục cả kinh, bước chân lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống.
Vẻ mặt phu phụ kia càng kinh ngạc hơn: “Phò … Phò mã ?”
[1] Hoa ngôn xảo ngữ: Lời ngon tiếng ngọt,
[2] Rắn rết: chữ hán việt là xà hạt, chữ hạt này có nghĩa là bọ cạp.
Chương thứ bảy
Trúc Trữ chỉ vào mặt phụ nhân giận dữ nói: “Đừng tưởng rằng kiếp này ngươi lấy thai phụ kia, ta không nhận ra ngươi ! Gương mặt kia, nốt ruồi bên tai kia, còn cả cái bớt bên cánh mũi kia ta đều nhớ rõ rành mạch ! Ngươi chính là phò mã đã đính hôn với công chúa đại Tấn – Trúc Trữ ta ba trăm năm trước !”
Thập Lục há hốc miệng ngơ ngác nhìn vị phụ nhân kia … Thì ra … Phò mã là một người khác …
Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, hướng ánh mắt kỳ quái nhìn Trúc Trữ: “Cô nương, cô đang nói gì vậy ?”
Trúc Trữ thút thít nói rõ ràng rành mạch từng chữ: “Thuở còn sống, từ khi còn bé đã rất hay đau yếu. Năm mười bảy tuổi, ta bệnh tưởng chừng vô pháp xuống được giường, là ngươi ! Chính ngươi ! Lúc ta ngất đi, ngươi ôm lấy ta mà khóc, chính vì cái ôm của ngươi mà ta bị chết ngạt ! Ngươi chính là hung thủ cướp đi tính mạng ta, uổng phí năm đó ta thích ngươi như vậy ! Ta thích ngươi như vậy, ngươi lại … Ngươi lại …”
Thập Lục đờ mặt ra hỏi: “Chết ngạt ?” Khúc gỗ hiền lành như hắn cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Khó trách nàng lại bảo bị nghẹn một hơi sống tới bây giờ.
Đôi phu phụ kia nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Thưở còn sống ?”
Trúc Trữ trầm mặc trong chốc lát, siết chặt nắm tay, xen lẫn với nét giận dữ, trên mặt nàng còn ẩn ẩn chút bi thương: “Càng quá đáng hơn là ta chết đi không bao lâu, ngươi liền lập tức thành thân.”
Thập Lục ngẩn người, vẫn biết Trúc Trữ luôn oán hận, thì ra nàng để tâm chuyện đó…
Trúc Trữ và phò mã được định thân từ nhỏ. Nàng vẫn thường theo sau hắn, luôn miệng gọi “Tiêu Nhiên ca ca, Tiêu Nhiên ca ca”. Thân thể nàng luôn không tốt, năm mười bảy tuổi, nàng bệnh nặng, ngất đi trên giường, tất cả mọi người đều nghĩ nàng đã chết. Phò mã không kìm nén được đau lòng, ôm lấy Trúc Trữ mà gào khóc. Vốn Trúc Trữ vẫn còn thở, nhưng bị ép vào lồng ngực dày, rộng của nam tử, nàng liền chết vì bị ngạt…
Sau khi nàng được hạ táng, hồn phách không cam lòng vẫn luôn đi theo Tiêu Nhiên. Nàng nghĩ, mặc dù Tiêu Nhiên kia vô ý hại chết nàng, nhưng trong lòng vẫn đối với nàng thủy chung vẫn có tình. Nhưng không ngờ đầu xuân năm kế tiếp, vị phò mã lớn lên từ nhỏ với nàng liền cưới thê tử …
“Kẻ bạc tình, hôm nay ta nhất định khiến ngươi phải ân hận !” Nàng nhún người định nhảy đến lại bị Thập Lục ôm ngang người từ phía sau. Trúc Trữ giận dữ nói: “Buông ta ra ! Ta cũng muốn biến cô ta thành cương thi ! Vì sao cô ta được đầu thai chuyển kiếp, đời đời được hưởng hạnh phúc như vậy ? Vì cái gì ta lại thành cái dạng này ? Ta không cam lòng !”
Thập Lục trầm mặc. Trong tiểu viện chỉ còn mỗi tiếng khóc xen lẫn căm phẫn của Trúc Trữ: “Vì cái gì hắn lại dễ dàng quên, còn ta thì vẫn nhớ ? Dựa vào đâu hắn có thể sống hạnh phúc như vậy ?” Nàng giãy dụa một lúc, phát hiện không giãy ra được khỏi vòng tay Thập Lục, liền ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là … Không muốn bị lãng quên.”
Giống như ngày đó nghe nàng nói “Ánh mặt trời, thật đẹp.” Thập Lục cứng người lại, trong lòng trào lên cỗ đau xót vô hạn.
“Cái đó … Cô nương !” Phụ nhân nhỏ giọng lên tiếng: “Tuy ta không hiểu hết được những gì cô nói, nhưng nếu như sau khi ta chết đi, ta hy vọng tướng công ta tìm được một người đối tốt với chàng. Bởi vì nhớ nhung, tưởng niệm một người đã khuất là chuyện vô cùng thống khổ, nửa quãng đời sau, ta không muốn chàng tiếp tục khổ sở vì ta thêm nữa. Tuy rằng … Ta cũng rất sợ bị chàng lãng quên.”
Nàng ta quay đầu nhìn nam tử, hai người cùng nở nụ cười. Trúc Trữ cúi thấp đầu, lặng im không nói.
Một lúc sau, nàng kéo kéo ống tay áo Thập Lục: “Chúng ta đi thôi.”
Chương thứ tám
Rời khỏi tiểu viện của phu phụ kia, Trúc Trữ ghé đầu lên bờ vai Thập Lục, không nói câu gì, cũng không mài răng.
Thập Lục cũng yên lặng cõng nàng đi, nhưng lúc sau, hắn chợt nói: “Kỳ thật, cô cũng có thể hạnh phúc. Chỉ cần vượt qua được tâm ma, không ai có thể ngăn cô được.” Những gì Trúc Trữ nói, hắn đều khắc sâu trong tim. Thập Lục không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể đem những lời này an ủi lại nàng …
Hắn cảm nhận được, khi đối mặt với đau khổ sợ hãi, hoặc như lúc bất lực và hoang mang, hắn và nàng khá giống nhau. Nhưng là người, trải qua đau khổ đều sẽ học được cách trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn.
“Thập Lục.” Trúc Trữ đột nhiên cọ cọ bên cổ Thập Lục, “Hôm nay, cám ơn ngươi.” Thật may là có hắn ngăn nàng lại. Trúc Trữ trầm mặc, sau đó nói tiếp, thanh âm có điểm nghẹn ngào: “Không báo thù nữa, sau này ta biết đi đâu tìm hạnh phúc của mình đây.”
“Ta cho cô !” Ba chữ kia vừa buột khỏi miệng, không kể Trúc Trữ, ngay đến Thập Lục cũng sững sờ. Đắn đo hồi lâu, hắn mới nói: “Ta cho cô, mài răng …”
Nhắc tới đây, Trúc Trữ vỗ vỗ vai Thập Lục, ý bảo hắn buông nàng xuống, sau đó lấy túi tiền ra, đau khổ nói: “Sau này, ngay cả thứ mài răng cũng không mua được nữa.” Chút tiền nàng mang theo lúc ra khỏi mộ thất đã gần tiêu hết.
Thập Lục thành thực nói: “Ta sẽ đi đào mộ, mua cho cô.”
Trúc Trữ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thành thật của Thập Lục, nàng cảm nhận được một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Choàng tay ôm lấy hắn, nàng nói: “Thật may, người đào ra ta là ngươi.”
Thập Lục đỏ mặt, trống ngực đập thùm thụp. Cho đến nay, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hai tay đặt sau Trúc Trữ, hắn không biết có nên ôm lấy nàng hay không …
Trời sáng rất nhanh, Thập Lục cõng Trúc Trữ đi đến khách sạn hôm qua bọn họ rời đi. Ầm ĩ cả một đêm, Trúc Trữ có phần mệt mỏi, ghé vào đầu vai hắn vừa gặm miếng lót vừa ngủ thiếp đi mất. Thập Lục đưa tiểu nhị tiền cọc, đang định lên lầu, bỗng trông thấy trên bậc thang trước mắt xuất hiện một đôi giày xanh, bên trên có vòng tròn âm dương. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một thanh y đạo sĩ đang trầm mặc nhìn mình.
Trúc Trữ ở trên lưng Thập Lục ưm một tiếng, sau đó chép miệng nói: “Ưm, ta muốn uống máu …”
Cánh tay Thập Lục chắp sau lưng cứng đơ, căng thẳng nuốt nước miếng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng …
Đạo sĩ mặt không đổi sắc, đi xuống. Lúc đi ngang Thập Lục, hắn thấp giọng nói: “Người và yêu không chung đường, không nên để cô ta ở trong này.”
Tiếng bước chân xa dần, Thập Lục mới thở phào nhẹ nhõm. Song lại không nghe tiếng Trúc Trữ mài răng, hắn quay đầu lại nhìn mới giật mình phát hiện, sau lưng là một khúc gỗ, còn Trúc Trữ thì đã bị thanh y đạo sĩ kia tha trên đường cái.
Phương đông, lướt qua bức tường thành, mặt trời dần nhô lên. Ánh nắng chậm rãi chiếu rọi khắp nơi, Trúc Trữ bị tên đạo sĩ kia tha trên đất, không hiểu sao lại không chút giãy dụa, còn chép miệng, ngủ rất say …
Thập Lục từ trong cơn sững sờ giật mình, đuổi theo, miệng không ngừng hô: “Trả lại cho ta ! Đem nàng, trả lại cho ta !”
Kỳ quái là bất luận hắn chạy nhanh thế nào, bóng lưng đạo sĩ áo xanh kia vẫn cách xa hắn ngoài ba bước, khiến hắn không thể đem nàng kéo lại…
Tia nắng ban mai chiếu lên làn da trắng mịn như sứ của Trúc Trữ, hàng mi nàng khẽ chớp động, sau đó mở ra. Tia nắng sớm ánh lên trong đôi mắt đen sâu thẳm, rực rỡ động lòng người. Thập Lục dừng bước, thấy nàng nheo mắt lại, nhỏ giọng nỉ non: “Xuân tháng ba, thời tiết thực đẹp.”
Hắn biết, Trúc Trữ rất thích mặt trời. Hắn cũng biết, tâm nguyện của nàng là được đi đầu thai, nhưng …
Nhưng, hắn phải làm sao bây giờ ?
Kết thúc
Thanh y đạo sĩ lẩm nhẩm niệm pháp quyết, Thập Lục không biết lấy đâu ra dũng khí, nhặt một cục gạch ném về phía y. Cục gạch giống như đã phá vỡ cái gì đó, không khí hơi dao động, Thập Lục bổ nhào về phía trước, một tay ôm Trúc Trữ vào lòng, bao bọc nàng khỏi ánh nắng mặt trời soi rọi. Ở trong ngực Thập Lục, khuôn mặt Trúc Trữ chầm chậm biến đỏ, tản ra khói trắng giống như bị cháy. Cũng may, nắng sớm chưa đủ mạnh để lấy mạng Trúc Trữ …
Thập Lục ôm lấy nàng, cất bước toan chạy. Thanh y đạo sĩ lại vươn tay túm lấy hắn: “Ở cùng cương thi này, ngươi sớm muộn cũng bị hại !”
“Ta cam tâm tình nguyện.” Thập Lục cậy bản thân khí lực lớn, giãy ra. Thân hình đạo sĩ chao đảo, tranh thủ thời cơ, Thập Lục như điên như dại ôm nàng chạy đi. Cùng lúc ấy cổng thành mở ra, hắn đem Trúc Trữ chạy ra khỏi thành tiến vào trong rừng. Tay không đào một cái hố, sau đó đem cả người nàng chôn xuống, chỉ chừa lại mỗi cái đầu.
Ở trong đất bùn, vết thương trên mặt Trúc Trữ bắt đầu khép lại. Thập Lục ngồi ở bên cạnh, dè dặt nhìn nàng, thấy Trúc Trữ không còn gì đáng ngại hắn mới yên tâm, nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nàng không chút kháng cự bị đạo sĩ tha đi, ngay cả câu tạm biệt cũng không lưu lại cho hắn, nàng thiếu chút …
Trúc Trữ mở mắt ra, nhìn Thập Lục: “Ơ? Ta vẫn chưa đầu thai sao ?”
Thập Lục quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới nàng.
“Thập Lục ?”
Thập Lục nhìn về phía xa, trong lòng sinh hờn dỗi.
Đại khái cũng biết hắn đang giận cái gì, Trúc Trữ nói: “Xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ giận thế này … Lần sau ta sẽ không thế đâu.”
Thấy nàng nhún nhường như vậy nhưng Thập Lục vẫn hoàn toàn không để ý, hắn cả giận nói: “Cô cứ bước ra nắng đi, ta mặc kệ cô, tuyệt đối không ngăn cản !” Nói xong, hắn hầm hầm nhìn Trúc Trữ, sau đó nói: “Lần sau ? Không có lần sau nữa !”
Trúc Trữ chớp chớp mắt: “Thập Lục, ta phát hiện bây giờ ngươi nói năng rành mạch hơn rồi đấy, biểu cảm so với trước đây cũng phong phú hơn một chút.” Được Trúc Trữ khen, Thập Lục có chút ngơ ngẩn, nhất thời quên cả tức giận, gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng, có chút thẹn thùng. Trúc Trữ hơi híp mắt: “Ta bảo này, không phải ngươi thích ta đấy chứ ?”
Thập Lục nghe vậy choáng váng một hồi, đang lúc Trúc Trữ định cười hắn, Thập Lục bỗng nói: “Ta không biết, có phải, thích hay không, nhưng, cô là do ta đào ra, cô là của ta, ai cũng không được phép đoạt đi, kể cả cô cũng không được.”
Trúc Trữ bị lời thổ lộ đột ngột này khiến cho ngây người. Chỉ thấy khuôn mặt Thập Lục dần dần phóng đại trước mắt, sau đó hắn cắn một ngụm lên môi nàng, trong mơ màng Trúc Trữ phảng phất nghe được hắn thì thầm: “Sau này, nàng cũng phải cho ta mài răng.”
Hoàn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian